Ban đêm trong rừng rậm yên ắng khác thường, không có tiếng sói tru côn trùng rỉ rả ầm bên tai như trong dự liệu, Diệp Vô Thần dựng lều vải lớn mang từ trong nhà lên, lấy ra chiếc giường lớn thuộc về họ. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm mệt mỏi cả ngày trời rất nhanh liền uể oải ngủ đi. Không gian nho nhỏ này, chiếc giường quen thuộc kia, mang cho bọn họ cảm giác là nhà.
Chờ hai nàng ngủ say, Diệp Vô Thần đi ra khỏi lều vải, dựa lên một gốc đại thụ thô to ở cách đó không xa. Đôi mắt khép hờ, rất nhanh hô hấp liền trở nên đều đều, như ngủ đi vậy.
Cô gái một mực không rời đi kia mở mắt, nhìn về phía vị trí Diệp Vô Thần đang ngồi, nàng có thể cảm giác được tình cảm nồng nàn giữa hắn và hai thiếu nữ. Ánh mắt Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nhìn vào nàng nói cho nàng biết, đó phảng phất là một kiểu quyến luyến do nội tâm dìu dắt, đồng thời sớm đã khắc sâu tận đáy lòng, mãi mãi không thể chia lìa. Vừa như thân tình vừa như không phải. Cảm giác thân tình nàng sớm đã đánh mất từ lâu, chỉ thỉnh thoảng bồi hồi trong ký ức thôi.
Điều tức trong thời gian dài, thương thế trên vai nàng đã tốt hơn kha khá. Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía vị trí của Diệp Vô Thần, trạng thái ngủ là thời cơ tốt nhất cho nàng hạ thủ, có thể làm đến không sơ sẩy tí nào.
Khi nàng tới gần, Diệp Vô Thần lại bỗng mở mắt, ngẩng đầu cười nói:
- Tiên tử cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228379/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.