- Lúc ta nói chuyện đừng chõ miệng vào. –Diệp Vô Thần lạnh giọng cắt ngang nàng, hành động vùng vẫy lúc trước suýt nữa lấy tính mạng hắn, nếu lang trảo của con Huyết Phong Cự Lang tiến thêm mấy tấc nữa, đâm trúng sẽ không phải bả vai mà là trái tim, nên hắn há có thể áp chế nổi lửa giận.
- Đừng cho rằng thân thể mình rất cao quý, ai cũng không thể chạm. Nói cho cô biết, đừng nói thân thể cô, ngay cả diện mạo cô ta cũng chả có tí hứng thú nào, bằng không ta sớm đã có một trăm loại phương pháp biết cô có bộ dạng gì. Cho dù ta muốn cường bạo cô, cô kháng cự nổi sao? Trong lòng ta, tỷ tỷ của ta, còn có thê tử sắp kết hôn của ta mỗi ngươi đều mạnh hơn cô gấp trăm ngàn lần, đừng tự coi mình quá cao, hừ!
Diệp Vô Thần hừ lạnh một tiếng, thả lỏng tay ra. Mộng Chỉ bị một hồi mắng giận của hắn trực tiếp nói cho choáng váng, hắn buông tay tay, Mộng Chỉ bị thương trên chân đau rên một tiếng ngã phịch xuống đất, dựa lên gốc cây kia không còn đứng dậy được nữa, trên chiếc tất bên trên phải, không ngờ là ba vết thương đáng sợ dài gần hai mươi cm, đang từ từ rướm máu, nhiễm đỏ mảng lớn.
Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng, ngồi người xuống, cầm chân phải của nàng vào trong tay, xé mạnh dứt khoát giầy nàng. Mộng Chỉ cứng đờ toàn thân, tiếp đó trong lòng đại loạn, lo sợ nói:
- Ngươi làm gì thế, mau buông ta ra, buông ra!
- Đừng nhúc nhích!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228384/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.