Mộng Chỉ và Ngưng Tuyết song song ghé mắt, ngờ vực nhìn về phía cô gái tự xưng "Tuyết Phi Nhan", Ngưng Tuyết nghi hoặc hỏi:
- Ca ca, vị tỷ tỷ này đeo mặt nạ sao? Nhưng… rõ ràng không có mà.
Thần sắc Tuyết Phi Nhan hơi cương cứng, trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên. Diệp Vô Thần mỉm cười nói:
- Nàng quả thật đeo mặt nạ, chỉ có điều không phải đeo mặt nạ tầm thường mà là một loại mặt nạ da người khiến người ta rất khó phân biệt. Nàng ngụy trang rất hoàn mỹ, chỉ tiếc ngụy trạng dẫu sao cùng là ngụy trang, hoàn mỹ mấy cũng sẽ có sơ hở. Cách xa khó có thể nhận ra nhưng nếu cách quá gần… -Diệp Vô Thần vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tuyết Phi Nhan:
- Màu da trên cổ vẫn có chút khác biệt rất nhỏ.
Màu trên dưới làn da nơi cổ Tuyết Phi Nhan có điểm khác cực kỳ nhỏ. Dẫu người thường nhìn gần xem kỹ cũng không dễ nhận ra. Vừa rồi Tuyết Phi Nhan chủ động kề mặt tới, điểm khác nho nhỏ này đã bị Diệp Vô Thần thu vào trong mắt.
- Ôi chao, ai ngờ lại bị tiểu oan gia ngươi phát hiện. Vị tiểu muội muội tóc trắng này, tỷ tỷ quả thật đeo một chiếc mặt nạ đó. Bởi vì bộ dạng tỷ tỷ thật sự rất thô thiển khó nhìn, bình thường đều không dám gặp người…
- Nói gì cũng vô dụng. –Diệp Vô Thần cắt ngang nàng:
- Cô tốt hơn hết nói được thì làm được, tháo mặt nạ xuống đi. Ta không muốn ở chung với một nữ nhân ngay cả mặt mình đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228411/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.