Mộng Yên Lâu.
- …Diệp gia hiện tại đã đồng ý, chắc hẳn Diệp Thủy Dao bị ép đồng ý chuyện này. 45 phút trước, Phong Lăng và Phong Triêu Dương đã về trước, hẳn là đã đạt được hiệp nghị với Long Dận. Công chúa, chúng ta liệu có cần nhúng tay vào chuyện này hay không?
Thủy Mộng Thiền trầm mặc khá lâu, đôi mày khẽ nhíu, khẽ mở môi ngọc:
- Không cần. Hiệp nghị của chúng ta và Diệp Vô Thần lúc trước là bảo vệ an toàn của người nhà y, không thể bị họ phát hiện và can thiệp vào hết thảy hành động của chúng ta.
Lăng Nhi gật đầu, chắp tay lẳng lặng chờ phân phó.
- Trái lại… dị động của Quỳ Thủy Quốc ắt hẳn có liên quan tới Bắc Đế tông. Chúng biết rõ chúng ta có ý thao túng Thiên Long Quốc, lại vẫn để chuyện như vậy xảy ra.
Lăng Nhi nói:
- Chuyện này đôi bên đều biết rõ trong lòng nhưng lại không thể chất vấn. Bằng không Bắc Đế tông nhất định sẽ thoái thác họ vẫn chưa khống chế hoàng thất Quỳ Thủy Quốc, hết thảy đều là ý nguyện của bản thân hoàng đế Quỳ Thủy Quốc, chẳng liên can tới họ. Mức độ thâm nhập của chúng ta ở Thiên Long Quốc họ không biết, mức độ của họ chúng ta tương tự cũng chẳng hay. Công chúa, chúng ta nên làm thế nào?
- Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc chưa đến nỗi làm ra hành động bảo hổ lột da, tự đưa mình lên cửa. Nếu Bắc Đế đã có dũng khí như vậy, Nam Hoàng tông ta há có thể trầm mặc chống đỡ. –Thủy Mộng Thiền thoáng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228426/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.