Hất tay Vương Văn Thù ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài rồi biến mất trong tầm mắt của họ. Vương Văn Thù ngây ngẩn hồi lâu mới hô to một tiếng "Thần Nhi". Muốn ra ngoài đuổi theo lại bị Diệp Uy đưa tay kéo lại.
- Mau… mau ngăn Thần Nhi lại, sao nó có thể một mình đi Đại Phong Quốc, mau bảo người cản nó lại đi. –Vương Văn Thù vừa vùng vẫy vừa lo lắng hô. Nét mặt của hắn, thanh âm của hắn khiến bà biết rằng, hắn không giỡn chơi, hắn thật sự muốn đi Đại Phong Quốc, còn muốn cướp tỷ tỷ của hắn về.
Diệp Uy dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Nộ, Diệp Nộ ngơ ngác nhìn theo phương hướng Diệp Vô Thần biến mất, ngửa mặt lên trời than một tiếng:
- Cản không được đâu. Ngươi không thấy ánh mắt của nó sao? Đó là ánh mắt không chùn bước, bấp chấp tất cả… Đừng nói là cản nó lại, cho dù chặt đứt hai chân nó, nó cũng sẽ dùng hai tay bò đi. Nếu ngươi khăng khăng cản nó lại, nó sẽ hận ngươi cả đời.
Vương Văn Thù nghe vậy liền thừ ra ở đó, trong phút chốc đôi mắt đã đẫm lệ, bật khóc nói:
- Nhưng, một mình nó…
- Để nó đi đi. –Thanh âm Diệp Nộ thấp xuống, trên mặt phủ kín một tầng mệt mỏi:
- Tất cả mọi hậu quả do chúng ta gánh vác! Có lẽ, chúng ta thật sự sai rồi, sai hoàn toàn… Nếu Đại Phong Quốc dám tổn thương Thần Nhi… -Ông nắm chặt hai tay, trong đôi mắt già nua những vẫn sắc bén tỏa ra sự hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228459/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.