Trời còn chưa tối xuống, một ngôi sao băng bỗng rơi xuống từ bầu trời phía tây. Sở Thương Minh từ cọc gỗ đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía tây.
- Các ngươi lại đây. –Ông không quay đầu, trầm giọng quát.
Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm đẫm, nghe thấy tiếng gọi, họ đồng loạt nhảy ra, đi tới. Sở Kinh Thiên một đằng vừa lau mồ hôi trên mặt, một đằng theo thói thường nhỏ giọng oán trách Lãnh Nhai. Lãnh Nhai không nói một câu, nhíu mày nheo mắt. Nơi đây, gã đã đến đúng chỗ rồi. Nửa tháng ngắn ngủi, gã cảm thấy mình có tiến bộ vượt bậc. Tuy Sở Thương Minh là Kiếm Thần nhưng không chỉ biết truyền thụ kiếm. Sở Kinh Thiên tu hành chính là "Kiếm Thần quyết" kết hợp kiếm mang, kiếm khí, kiếm trận, uy lực cuồn cuộn mênh mông, mà gã… Sở Thương Minh nói cho gã biết, gã không cần chiêu thức, chiêu thức ngược lại sẽ bóp chết thiên phú của gã. Gã cần chỉ vẻn vẹn là nhanh, chuẩn, độc, có thể một kích trí mạng, có thể muốn thương tổn ai ở đâu thì có thể thương tổn hắn ở đó.
Tuy chỉ có ba chữ đơn giản nhưng đã khiến gã tìm đúng phương hướng, cũng biết rõ trọng lượng nặng trình trịch của ba chữ này.
Hai người đứng sóng đôi bên người lão nhân, nghi hoặc nhìn ông. Lão nhân đảo ánh mắt, ngừng lại trên mặt Lãnh Nhai một hồi nói:
- Bạn cũ mất rồi… mệt rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.
- Bạn cũ? –Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, nghi hoặc nói:
- Gia gia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228479/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.