- Trốn? –Sắc mặt Viêm Chỉ Mộng ảm đạm xuống, thất thần nói:
- Trốn thế nào? Mỗi một người ở đây, ngay cả Bình Nhi ngươi đều có thể dễ dàng dồn ta vào chỗ chết, ta sao có thể trốn ra ngoài được. Cho dù thật sự có thể trốn ra ngoài thì thế nào? Thiên hạ rộng lớn, có nơi nào họ không tìm được chứ. Hắn đã chết, cho dù trốn ra ngoài, ta có thể dựa dẫm vào ai đây…
- Tiểu thư… -Vẻ mặt Bình Nhi cũng ảm đảm theo, nàng thấp người xuống, kề đầu vào cạnh bụng Viêm Chỉ Mộng, quở trách nói:
- Bé con, ngươi tới thật không đúng lúc, hại chết nương của ngươi rồi…
- Tiểu thư, họ nhất định sẽ phá đứa bé của người. Nếu họ muốn người chết, ở lại đây cũng được, thử chạy trốn cũng được, cũng đều là chết. Nếu họ tha thứ cho người, người cứ chạy trốn rồi bị họ bắt về họ cũng sẽ không thương tổn người. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta không thử chạy trốn, tôi… cho dù tôi liều tính mạng cũng sẽ giúp tiểu thư trốn ra. –Bình Nhi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Bình Nhi, cám ơn ngươi. –Viêm Chỉ Mộng lại lắc đầu:
- Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ngồi một mình.
- Vâng, nếu tiểu thư có việc nhất định phải gọi tôi đó. –Bình Nhi lo lắng nhìn nàng một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Sau khi Bình Nhi rời đi, nước mắt Viêm Chỉ Mộng nhịn hồi lâu rốt cuộc tuôn trào như suối, nàng khẽ lẩm bẩm:
- Chàng ở đâu… Chúng ta có con rồi… là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228498/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.