Nơi này có ánh sáng, có nước, có gió, có thực vật có động vật, nếu không ngẩng đầu nhìn trời, như vậy nơi đây chẳng khác thiên nhiên nguyên thủy nhất là mấy. Mà bầu trời tối om kia nói cho họ biết, đay hoàn toàn là một thế giới khác. Nơi đây không có mặt trời, mặt trăng, sao trời, ánh sáng không biết từ đâu mà tới, nước chảy cũng chẳng biết tới từ đâu. Nơi đây không có ban đêm, phán đoán về thời gian chỉ có thể dựa theo cảm giác và sự nhắc nhở của Nam Nhi.
Căn cứ theo độ dài và độ rộng của Đoạn Hồn Uyên, thế giới này hẳn không rộng lớn lắm, chỉ khoảng vài chục dặm. Nơi đây tuy có động vật nhưng hẳn không thể có người, hắn không tin có người rơi xuống đây vẫn có thể sống sót như mình và Ngưng Tuyết. Hơn nữa, một thế giới nhỏ như vậy, nếu thật sự có người, thì trong thời gian hai năm sao có thể không phát hiện ra hắn và Ngưng Tuyết.
Thế giới bao la, quả nhiên không gì không có. Diệp Vô Thần quan sát thế giới này, thầm cảm thán.
Hai năm, Ngưng Tuyết không cao thêm, không béo lên hay gầy đi, ngay cả mái tóc trắng tinh cũng không dài hơn, váy vẫn là bộ váy công chúa trắng muốt một cách thần bí kia, không dính một hạt bụi, càng không tổn hại. Thân phận thật sự của nàng hắn không có hoài nghi. Hắn chẳng muốn để tâm, bởi vì mặc kệ nàng là ai, thân phận khác khiến người ta khiếp sợ cỡ nào, thì nàng vĩnh viễn đều là Ngưng Tuyết thuộc về hắn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228511/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.