- Ồ, là Tiểu Thần. Đây là lũ trẻ Tam Lư làm đó. Xem chừng vẫn biết làm người ta vui mà.
- Đúng thế Thất tẩu, chúng đã giúp ta một việc lớn rồi. –Diệp Vô Thần cười đáp.
- Ui cha, Tiểu Thần nè, thân thể cảm thấy tốt chút nào không? Muốn đi đâu thế?
- Chào Đại Bàn thúc, ta cảm thấy tốt nhiều rồi. Vừa hay có chiếc xe lăn này, ta và Tuyết Nhi định ra ngoài đi dạo.
- Vô Thần ca ca, như thế sẽ thoải mái à? Tỷ tỷ, muội giúp tỷ đẩy một lát cho. –Một tiểu nha đầu đặt chiếc xẻng trong tay xuống rồi chạy tới.
- Cảm ơn Tiểu Mao muội muội, để Tuyết Nhi tỷ tỷ đẩy được rồi. Nào, cho muội kẹo ăn này. –Diệp Vô Thần lấy hai viên kẹo trong Kiếm Thần Chỉ Hoàn ra.
- Oa! Cảm ơn Vô Thần ca ca. –Tiểu nha đầu cầm kẹo, cao hứng chạy đi.
Diệp Vô Thần đi đến đâu đều sẽ có người nhiệt tình chào hỏi với hắn. Trong mỗi người bọn họ đều rất quen thuộc, đối với người đặc thù vừa mới tới như Diệp Vô Thần càng hết sức nhiệt tình, chỉ sợ thất lễ. Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần đi thẳng về phía nam, cách nơi cư ngụ càng xa, người cũng càng ít đi.
- Ca ca, muội càng lúc càng thích nơi này. –Ngưng Tuyết nói ra từ tận nội tâm. Nàng đã đẩy ca ca đi rất xa rất lâu, nhưng không hề cảm thấy mệt chút nào.
- Ta cũng rất thích nơi này. –Diệp Vô Thần cười nói, ánh mắt nhìn về phía trước, trong lòng lại thầm nhủ một câu: nhưng nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228524/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.