Thấy họ trở về, Cung Lạc lập tức nghênh đón, bừng bừng hưng phấn hô:
- Vô Thần đệ, có môt tin tức tốt, kết giới cổ quái kia không ngờ lại tự biến mất, chúng ta có thể ra bên ngoài rồi.
- Ta đã biết rồi. –Diệp Vô Thần đáp.
Cung Lạc "Ha ha" cười ầm lên nói:
- Ta biết ngươi đã biết rồi, chuyện lớn như vậy muốn không biết đều khó. Có điều ta chỉ muốn nói thêm vài lần, ngươi vừa mới đến đây sẽ không quá rõ tâm tình của chúng ta. Như ta, sinh sống ở đây hơn hai mươi năm, gần như không tìm được chỗ nào không quen thuộc, thật đúng là nằm mơ cũng muốn ra bên ngoài xem thử. Tuy rằng đi ra thế giới bên ngoài Đoạn Hồn Uyên là điều không thể nhưng có thể đến những nơi xung quanh nhìn ngắm cũng tốt lắm rồi. –Gã đổi giọng, gật đầu nói:
- Ừm… Bọn Tam Lưu làm chiếc xe này cũng không tệ lắm, như vậy nếu sau này ngươi ra ngoài chúng ta cũng yên tâm. Đúng rồi… -Gã ghé sát đầu tới, cười hì hì nói:
- Vô Thần đệ, bộ y phục đó có phải là người tặng cho tỷ tỷ ta không?
Câu hỏi này vốn dĩ không cần Diệp Vô Thần trả lời, bởi vì ngoại trừ hắn, không có khả năng có người thứ hai. Cung Lạc cũng chẳng chờ hắn gật đầu liền hét lên một cách khoa trương:
- Quá đẹp, thật là quá đẹp, sau khi tỷ tỷ ta mặc vào, quả thực giống y tiên nữ, ngươi mau xem bên đó.
Cung Lạc chỉ về chỗ rất nhiều người vây quanh ở xa xa đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228530/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.