Cách từ rất xa, ánh mắt Diệp Uy liền rơi lên người Diệp Vô Thần, đọng lại một hồi, y thấy rõ Ngưng Tuyết bên phải hắn, lại thấy rõ Đồng Tâm bên trái hắn, tia hoài nghi cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Trước khi tới đây, y không dám nói với thê tử, không dám nói với phụ thân, bởi vì y lo một khi nhận nhầm, sau nỗi vui mừng sẽ càng nhiều thất vọng. Y bỗng vung tay, trên mông ngựa gần như quất ra một lằn máu, trong đôi mắt hổ che kín hơi nước do kích động và mừng rỡ ngưng thành.
Thế nào gọi là vui mừng?
Sấm đánh ngang tai ba năm trước, đau khổ và giày vò ba năm, cả Diệp gia buồn rầu ba năm, gia môn hưng thịnh nữa thì thế nào? Quân công vô số thì thế nào? Diệp gia y đã đoạn tuyệt huyết thống, không có hậu nhân. Nhưng ba năm sau, nỗi vui mừng cực lớn từng xảy ra một lần lại lần nữa xuất hiện như kỳ tích, hơn nữa nỗi vui mừng lần này so với lần trước còn lớn hơn gấp mười gấp trăm lần, nghĩ đến đoạn thời gian này phụ thân tâm như tro tàn, thê tử lấy nước mắt rửa mặt, y muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa muốn khóc to một trận.
Nhưng kẻ làm cha, y há có thể khóc trước mặt con trai. Y cố nhịn, mặc cho gió ập vào mặt đem hơi nước vừa mới ngưng thành liên tiếp lau khô.
Ngựa đến gần trước người, y không kịp chờ ngựa dừng vững, từ trên ngựa cao cao nhảy xuống, đáp xuống đất, bước mau lao đến trước mặt Diệp Vô Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228557/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.