Hành vi của Lâm Viêm khiến người ở sân đều cảm thấy khinh thường, lại không thể nói gì. Y có thực lực cực cao, lại có quyền lực và địa vị cực cao, có ai dám thực sự trêu chọc, ai dám ra mặt nói thêm cái gì chứ. Đây chính là đặc quyền của người có thực lực tuyệt đối. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đã bị dọa đờ đẫn kia sắp chết vào tay Lâm Viêm.
Hắc Hùng tránh cũng không thể tránh dường như là liều mạng, cắn chặt răng, đánh mạnh một quyền nghênh đón bàn tay lửa của Lâm Viêm. Lực hai cánh tay gã trong đám người thường có thể nói là hãi người, nhưng ở trong mắt Lâm Viêm quả thực khó có thể lọt vào mắt, song ngay trong nháy mắt nắm tay Hắc Hùng đụng chạm vào bàn tay lửa của Lâm Viêm, trong đôi mắt Hắc Hùng lóe lên một luồng lệ mang người khác không thể phát hiện nổi. Trên người, bỗng tỏa ra khí thế đáng sợ so với lúc kiềm chế Lâm Khiếu còn vượt qua không biết bao nhiêu lần.
Khi Lâm Viêm chỉ dùng hai phần lực bỗng phát hiện ra thì nắm tay hai người đã đùng vào nhau. Ngọn lửa rực cháy kia bị khí tràng khổng lồ áp chế tắt ngúm trong nháy mắt, nơi hai nắm đấm va chạm truyền tới một tiếng vỡ vụn lan khắp cả sân, máu tươi hệt như mực phun bắn tứ tung, bốn ngón tay phải của Lâm Viêm đứt hết, cả xương tay phải cũng bị đánh gẫy thành bốn khúc, thân thể y như bị búa tạ nặng ngàn cân nện mạnh bay ra ngoài, trực tiếp vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228574/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.