Diệp Vô Thần co rúm người, bò đến bên chân Diệp Uy, run giọng van xin:
- Nghĩa phụ…
Bịch!
Diệp Uy đột nhiên tung một cước bao hàm vô tận oán hận và phẫn nọ, đá mạnh lên mặt Diệp Vô Vân, đá văng thân thể gã ra ngoài, liên tục lăn lộn vài vòng trên đất, sau đó đau đớn ho khan vài tiếng, phun ra vài búng máu, trong cơn đau đớn và sợ hãi, gã trợn trắng mắt, cứ thế ngất đi.
Vương Văn Thù tâm địa xưa nay cực mềm lòng chẳng những không đau lòng, ngược lại oán hận liếc thân thể đã hôn mê của Diệp Vô Vân vài cái, sau đó nhào vào trong ngực Diệp Uy, cất tiếng khóc lớn:
- Chúng ta… rốt cuộc làm sai điều gì… Vì sao phải đối xử với chúng ta như vậy, vì sao phải đối xử với Thần Nhi như thế…
Diệp Uy ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, đau khổ nhắm chặt hai mắt. Là giả… Thì ra hét thảy đều là giả. Từ Diệp Vô Vân sắp bị chết lạnh chết đói Diệp Nộ nhặt về lúc trước, đến Diệp Vô Vân lao người cản một đao cho y, rồi đến nhận gã làm nghĩa tử (con nuôi),hết thảy đều chỉ là một âm mưu, một kế hoạch. Diệp gia y đời đời trung thành một lòng, giờ lại đổi lấy sự đối xử thế này. Nỗi đau trong lòng y, xé gan xé phổi. Sự lãnh lẽo trong lòng y, lạnh thấu cốt tủy.
Đúng thế, Diệp gia rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến hai mươi năm trước Long Dận liền bắt đầu hạ độc thủ… ai tới nói cho y biết đáp án đây.
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228592/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.