Sở Kinh Thiên dùng sức véo mình một cái, sau đó giọng ngạc nhiên nói:
- Chủ nhân hai vị nói có phải chính là Diệp lão đệ hay không, hắn làm thế nào đưa chúng ta tới vậy? Hai vị chắc chắn biết có phải không?
Y phục của gã bị Lãnh Nhai kéo mạnh một cái, gã ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lạnh nhạt nói:
- Giữ sức đi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Khi chủ nhân muốn cho chúng ta biết, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta.
Trong lòng Lãnh Nhai tương tự cũng dậy sóng dữ dội, hắn nói cho gã biết cái gì gọi là nháy mắt ngàn dặm, mà hai người trước mắt tuy che giấu cực sâu, nhưng ông lão khí tức vô cùng hùng hậu xưng hô "chủ nhân" với Diệp Vô Thần đã nói cho gã biết, sau lưng hắn, nhất định che giấu một cỗ thế lực hãi người thuộc về hắn, lại ai cũng không phát hiện ra.
Sở Kinh Thiên chỉ đành làu bàu hai câu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi tới một vài vấn đề tào lao:
- Lão bá, còn có lão bà bà, không biết phải xưng hô thế nào?
- Ha ha, gọi ta Đại Thông là được. –Ông lão lại chỉ vào bà lão:
- Ngươi gọi bà lão Thông Hoa là được.
Sở Kinh Thiên vội xua tay:
- Điều này sao được, các vị chính là trưởng bối.
- Các ngươi đều là bằng hữu của chủ nhân, quý khách của chúng ta, có gì không thể.
- Vậy… ta gọi Đại Thông gia gia, Thông Hoa nãi nãi được rồi. –Hai lão nhân trước mắt, rõ ràng còn lớn hơn một lứa so với gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228597/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.