Nhạc Tư Kỳ thân thể ở trong gió bị cuốn lên, từ trong lỗ thủng ở đỉnh đại điện bay lên, bay đến trên không đỉnh điện chừng mười thước, sau đó bị cánh tay một người kéo vào trong lòng. Đồ bạc, mặt nạ bạc, cái trang phục độc nhất vô nhị này, cũng đại biểu thân phận độc nhất vô nhị của hắn. Mà hắn, lúc này nhưng lại vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người ta như gặp thần linh hạ phàm. Cao thủ thị vệ nhảy lên đỉnh điện trong lòng cũng đều hoảng sợ, một là vì danh tiếng của hắn, hai là thân thủ khủng bố của hắn có thể trực tiếp lơ lửng ở trong không - phù không phi hành, nghe nói đó là năng lực thiên cấp mới có khả năng có được.
Nhạc Tư Kỳ bị cuốn vào cơn gió đã bị dọa cho sợ hãi, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, mồm mở to thở hổn hển, khi tỉnh táo lại, lại phát hiện mình đang ở không trung, bản năng muốn giãy dụa kêu to, lại bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một thanh âm đáng sợ: "Nếu không muốn bị ta cởi sạch quần áo bỏ lại, thì thành thành thật thật câm miệng cho ta".
Loại uy hiếp này so với muốn mạng nàng còn đáng sợ hơn, Nhạc Tư Kỳ lập tức sợ tới mức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, hai mắt rưng rưng, muốn kêu lại không dám kêu. Nàng là một cô gái chưa từng kết hôn vẫn ở trong khuê phòng bình thường được bảo hộ rất nhiều, chưa từng gặp qua người xấu, chịu qua sợ hãi như vậy. Càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228628/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.