Sáng sớm hôm sau.
Viêm Cung Lạc ở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng xoa xoa tay, hoặc là gãi da đầu. Bỗng nhiên bước mạnh tới vài bước, ngồi thật mạnh xuống ghế, nhẫn nại nói: "Gia gia, chủ nhân bọn họ đã đi suốt một ngày một đêm đều không có tin tức, chúng ta thực không thể đợi nữa, nếu chủ nhân xảy ra chuyện, chúng ta tồn tại còn có cái ý nghĩa gì".
Viêm Thiên Uy im lặng nhìn hắn một cái, trong miệng chỉ nói ra một chữ: "Chờ".
"Chờ… Nhưng thực không thể chờ đợi nữa…".
"Chờ!" Viêm Thiên Uy nhấn mạnh một tiếng, đem lời nói của Viêm Cung Lạc làm cho nghẹn xuống. Hắn bình tĩnh nói: "Lấy năng lực ngay lập tức độn xa ngàn dặm của chủ nhân, thế giới này không có gì có thể vây được hắn. Mà vạn nhất nói, cho dù chủ nhân thực nhất thời sơ sẩy rơi vào tay Bắc Đế Tông, Bắc Đế Tông nhất định sớm khẩn cấp thả ra tin tức. Hôm qua phương vị Bắc Đế Tông truyền đến một tiếng nổ, vậy rõ ràng là Tai Ách cung phóng xuất ra lực lượng cực mạnh, chủ nhân chậm chạp chưa về, nhất định có tính toán của người, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, ngược lại phá hư đại sự của chủ nhân".
"Nhưng mà, vạn nhất, vạn nhất…" Viêm Thiên Uy nói cũng không có làm cho Viêm Cung Lạc giải sầu, đứng dậy, nhíu mày hô thấp.
Viêm Thiên Uy mi ngưng tụ lại, trầm thấp thanh âm nói: "Hai ngày, tiếp qua hai ngày nữa. Nếu chủ nhân vẫn như cũ không có trở về, chúng ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228741/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.