" Tà Đế!" Ánh mắt của Viêm Thiên Hùng như máu, trở nên lăng lệ như độc xà: "Bắc Đế tông ta và ngươi không thù không oán, cho dù là đối địch thì trước giờ cũng luôn quang minh chính đại, ngươi vì sao phải hạ độc thủ như vậy. Ngươi không sợ bị trời phạt ư?"
"Ha ha, trời phạt? Nếu thật sự muốn nói tới trời phạt, vậy thì kẻ nên bị trời phạt chính là các ngươi mới đúng."Tà Đế cười lạnh nói : "Ngươi nói không sai, chúng ta đối địch, cũng nên đối địch quang minh chính đại, nhưng ngươi sao biết ta và các ngươi không có thù oán. Hắn, khiến bản đế rất mất hứng, bản đế vốn rất muốn tự tay giết hắn, nhưng sau cùng vẫn nhân từ, để hắn chết trong tay của phụ thân mình, tin rằng ở dưới cửu tuyền chắc hắn sẽ thiên ân vạn tạ ta."
Viêm Tịch Minh chết, hắn vẫn không cảm thấy quá vui sướng. Bởi vì hắn cho dù chết trăm ngàn lần cũng không xóa đi được những đau khổ mà Tư Thần phải chịu trong hai năm đó, cũng không thể khiến Chỉ Mộng tỉnh lại. Thế giới không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì rốt cuộc sẽ là một thế giới như thế nào, mỗi lần hắn nghĩ tới, trong lòng lại dồn lên một cơn đau khiến hắn ngạt thở. Vào mỗi thời khắc đó, hận ý của hắn đối với Viêm Tịch Minh cũng sẽ cao tới cực diểm, dù có ngàn đao lóc thịt cũng không thể tiết được hết mỗi hận này.
Viêm Đoạn Hồn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ sậm đầy cừu hận, hắn gằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228826/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.