Ánh mắt của Thủy Vân Lan gian nan chuyển tới trên người Tà Đế, sau đó chậm rãi nhắm lại. Tiếp theo Trảm Tinh kiếm trong cái nhìn chăm chú của mọi người hóa thành kim mang bắn vào mi tâm Tà Đế, thân thể Thủy Vân Lan lập tức ngã xuống, không còn có một chút sinh khí nào, Nam Hoàng chi ngọc vào lúc này cũng thôi lấp lánh.
"Tông chủ... Lan nhi, Lan nhi!" Thủy Huyền Phong lảo đảo chạy tới nhào lên người Thủy Vân Lan. Cất tiếng gọi đầy thê lương.
"Vì sao giết hắn?" Thủy Vân Thiên xoay người lại, nghiêm mặt hỏi.
"Hắn cũng tính là thật lòng hối hận rồi, chết rồi thì tất cả có thể kết thúc. Ta không muốn nhìn thấy ngươi trong sự giày vò hai mươi ba năm mà không sụp đổ lại đi giày vò một người đã bị oán hận làm hỏng tâm tính. Mạng của hắn là ta lấy thay cho ngươi, hi vọng ngươi đừng lưu tâm." Tà Đế chậm rãi nói. Thanh âm khần khần, mang theo một chút linh hồn chi lực.
Trong lòng giống như bị kim đâm một cái, Thủy Vân Thiên giống như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức từ trong triệu chứng hỗn loạn khôi phục lại, hắn đặt tay lên ngực, điều tiết hô hấp của mình, sau đó liếc Thủy Vân Lan đã chết một cái, rồi lập tức dời ánh mắt, than: "Là ta quá mức chấp nhất, cám ơn ngươi, chủ nhân. Hắn đã chết, tất cả cũng có thể kết thúc rồi. Thật sự đã kết thúc rồi."
Thủy Huyền Phong khóc đến khản cả giọng, nhưng mỗi người vẫn có thể ghe rõ hai chữ chủ nhân mà Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228848/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.