Mấy phút sau, thiếu nữ bị mấy trăm thành vệ quân bao vây, gần trăm cung tiễn thủ kéo cung dặt tên, mũi tên nhắm thẳng vào thiếu nữ. Có lẽ là vì lời đồn và mười sáu thi thể bị chặt đôi đó, bọn họ tuy có hơn mấy trăm người, nhưng nhất thời không ai dám tới gần nàng ta, ánh mắt nhìn về phía nàng ta cũng hơi hơi có chút co rúm lại.
Nơi này cách Diệp gia chỉ còn lại có mấy chục bước, dị động như vậy lập tức kinh động tới Diệp gia, cùng với người của Tà tông đang thầm canh giữ ở trong ngoài Diệp gia.
"Ngươi là người phương nào?" Thủ lĩnh Thành vệ quân đứng ra, chỉ vào thiếu nữ quát.
"Tiêu Nhược." Thiếu nữ dùng thanh âm bình thản "
"Tiêu Nhược?" Một cái tên hoàn toàn xa lạ, thủ lĩnh đó quát: "Ngươi vì sao giết người giữa đường?"
Khẩu khí không hề tôn trọng của người này đối với nàng ta khiến Tiêu Nhược nhíu mày, ở thế giới của nàng ta ngay cả tây phương thần vương Zeus và Đông Phương Ngọc Hoàng đại đế cũng không dám nói chuyện với nàng ta như vậy, nàng ta xoay người lại nhìn hắn, nói: "Long Tiêu ở đâu?"
"...." Trong lòng Thủ lĩnh khẽ động, nhưng không nhớ được trong hoàng cung có cái tên này, hắn thầm nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra, hắn mất kiên nhẫn vẫy tay một cái: "Trước tiên bắt nàng ta lại đã, nếu phản kháng, giết chết ngay tại chỗ."
"Vâng!"
Cung tiến thủ chưa, binh sĩ cầm đao thuẫn giơ thuẫn tiến lên. Hiển nhiên, sự miêu tả của người xem và cảnh máu chảy đầm đìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228881/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.