Về tới nhà, Ngưng Tuyết vẫn đang ngủ chưa dậy. Trời vừa sáng chưa lâu, nhưng chấn động vừa rồi là hai lần hạ độc thủ liên tiếp của Tiêu Nhược khiến Thiên Long thành bắt đầu trở nên không bình tĩnh, thành vệ quân xem xét chung quanh, tìm kiếm tung tích của Tiêu Nhược.
Bên cạnh Ngưng Tuyết, Đồng Tâm vẫn duy trì tư thái mê man lúc ban đầu, nàng ta im lặng như vậy, nhiều ngày rồi vẫn chưa động đậy. Lòng bàn tay của nàng ta thủy chung nắm một mảng màu đỏ tươi. Ánh mắt của Diệp Vô Thần khẽ động, đi tới trước giường, nhẹ nhàng gẩy tay nàng ta ra, cầm lấy Thiên phạt chi nhận. Nàng ta vốn nên là một nữ hài yên tĩnh, được người ta thương yêu và sủng ái, chứ không phải là một sát phát chi nhận được chú định nhuốm trong máu.
Vũ khí bản mạng rời cơ thể, ngón tay của Đồng Tâm bỗng nhiên giật giật. Động tác nhẹ nhàng này khiến tinh thần Diệp Vô Thần chấn động, sau đó ngồi xuống cạnh xường, tay đặt lên người Đồng Tâm: "Đồng Tâm!"
Đôi mặt đã khép kín rất lâu từ từ mở ra, ánh mắt quen thuộc nhìn thẳng vào hắn.
Diệp Vô Thần bật cười, nhẹ giọng nói: "Đồng Tâm, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi..." Hắn ôm nàng ta vào trong lòng: "Nếu còn mệt thì ngủ thêm một lát đi. Đằng nào cũng không còn việc gì cả, người kia đã chết rồi, không bao giờ xuất hiện nữa, chúng ta không sao cả, nàng không cần phải lo lắng."
Nàng ta nhất định không biết mình đã ngủ bao lâu, kí ức vẫn dừng lại ở thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228887/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.