Tiêu Tử Vân sợ tới mức ngã nện mông xuống sàn.
Ta giả bộ nâng cô ta dậy, vẻ mặt vô tội hỏi: “Tử Vân, muội sao thế? Muội sợ hả? Ta không phải cố ý dọa muội đâu.”
Cô ta đứng vững rồi gạt tay ta ra: “Tỷ chớ hù dọa người, ta bình sinh không làm chuyện gì trái lương tâm, nửa đêm không sợ có quỷ tới gõ cửa đâu.”
Quỷ kia cũng đã đủ phiền rồi…
Cô ta nhìn chằm chằm vào ta, vẻ sợ hãi trong mắt dần dần rút đi, thay vào đó là sự tàn nhẫn: “Vậy, quỷ hồn của Tiểu Hồng và việc tỷ hãm hại ta thì có quan hệ gì cơ chứ? Lẽ nào cô ta còn nói cho tỷ là ta giết?”
Ta khinh bỉ nhìn cô ta: “Chuyện vớ vẩn thế thật mệt muội cũng nghĩ ra được.”
…
Ta liếc thấy cô ta xiết chặt nắm đấm, vội vàng nói: “Cái chuyện quỷ quái này nếu cứ tiếp tục ồn ào, khiến trong phủ lòng người hoang mang cũng không ổn, vậy nên ta và Bảo nhi đi Long Sơn Tự mời một đại sư về xem thử xem, ông ta nói quỷ hồn oán khí quá nặng, phải giúp cô ta tìm được hung thủ cô ta mới yên tâm đi đầu thai. Đại sư dạy chúng ta một phương pháp, ông ta bán cho chúng ta một chuồng bồ câu, là bồ câu đã được ông ta làm phép rồi, bảo chúng ta buộc mảnh giấy viết lên chân bồ câu, trên giấy viết tên tất cả những người có liên hệ với Tiểu Hồng, sau đó thả bay, bảo rằng là đến lúc đó hồn phách của Tiểu Hồng sẽ lựa ra hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397232/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.