Ngày kế, ta tỉnh dậy, thấy Phạm Thiên Hàm đang say giấc, liền vươn tay sờ sờ tay chân chàng, cuối cùng đưa ngón tay đến dưới mũi chàng thăm dò hơi thở, không thiếu tay thiếu chân gì, cũng vẫn còn sống.
Thế là ta vỗ vỗ mặt chàng hô lên: “Hôm nay không cần đi triều sớm sao?”
Chàng phủi tay ta ra, mắt vẫn nhắm nói: “Không cần.”
Ừm, ta lại nằm xuống, ngẫm nghĩ thấy không đúng, lại bò lên ngực chàng hỏi: “Hôm qua chàng có thấy sư phụ thiếp không?”
Chàng khẽ hé mắt một chút, đáp: “Sư phụ nàng bây giờ còn đang ở khách phòng mé Tây kìa.”
Ta leo qua chàng, nhảy xuống giường, mặc đồ xong xuôi liền chạy tới hướng khách phòng của sư phụ, trên đường đi qua căn phòng trước đây Khương Trăn từng ở, cửa phòng khép hờ, ta bèn đẩy cửa vào. Khương Trăn đang cầm kim thêu trong tay nở nụ cười ngọt ngào với ta, “Tỷ tỷ, tỷ dậy sớm thật đấy.”
Ta dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, cô ấy vẫn ở đó.
Ta chỉ đành hỏi: “Sao muội lại ở đây?”
Khương Trăn đu đưa cái kim thêu trong tay nói: “Thêu nè, muội nhớ ra Thanh minh thượng hà đồ của muội còn chưa thêu xong, bèn trở lại thêu tiếp, muội vốn cũng định mang về Tiêu phủ thêu, tiếc là ở đó muội không tìm được cảm giác, hơn nữa muội rất nhớ tỷ tỷ.”
Khương Trăn trở lại, ta đương nhiên là vui sướng rồi, nhưng nhớ tới cô ấy là thê tử tương lai của Tiêu phó tướng, lại bởi vì ta mà tách khỏi hắn dường như cũng không ổn lắm, dù rằng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397272/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.