Người hiểu biết ta đều rõ, ta từ nhỏ đọc đủ thi thư, hơn mười năm suốt ngày suốt đêm chịu sự hun đúc của văn hoa Trung Quốc, hun đến mức ta mấy độ suýt say bí tỉ.
Vậy cho nên, tri thư đạt lý như ta, mà cùng phu quân có gì không hài lòng, người đuối lý tất nhiên không phải ta. Mà phu vi thê cương*, cái vại nhà ta kia đương nhiên cũng không phải bên đuối lý, cho nên trong tình huống song phương đều không đuối lý, liền tiến vào giằng co.
*Vợ phải phục tùng chồng, chồng phải mẫu mực.
Lại nói đầu đuôi câu chuyện là thế này:
Sáng hôm qua, Phạm lão phu nhân sai người gọi ta đến phủ Tể tướng, ta ba ngày hai đầu bị hoàng cung tuyên một cái, bị bà ấy gọi một cái, thật sự là phiền chịu không nổi, lại thêm ta lúc đó đang bận sàng lọc danh sách phu quân cho công chúa tỷ tỷ, nên trễ mất một lúc mới tới được phủ Tể tướng, Phạm lão phu nhân khí thế hừng hực quát lên với ta: “Cô đừng cho rằng cô thành Di Tường công chúa rồi là không coi ai ra gì nhé, vào nhà Phạm gia chúng ta, thì phải tuân thủ quy củ của Phạm gia.”
Ta quả đúng là người quen sóng to gió lớn, lập tức cung kính cúi đầu, nói: “Mẹ, Thiển nhi không dám.”
Bà càng hăng lên: “Ta thấy cô là bằng mặt không bằng lòng, miệng thì nói không dám, trong lòng không biết nghĩ thế nào, quy củ Phạm gia chúng ta há lại để cho loại nữ tử quê mùa như cô coi thường.”
Ta ngẩng đầu hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397281/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.