Nếu Bạch Nhiên đã đồng ý chiên an, Phạm Thiên Hàm cũng bắt tay vào chuẩn bị việc quay về, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, bộ dạng như kiểu ngày có trăm công nghìn việc vậy. Làm vợ người, cũng chính là ta, bị lạnh nhạt quá lâu, vô cùng bất mãn, gửi tối hậu thư cho chàng, nếu hôm nay không theo bồi ta đi dạo chợ mua quà với ta, thì ta sẽ rút gân chàng.
Thế là, vào một ngày trời thu trong xanh, chim nhỏ ríu rít đầu cành, ta dùng sự dịu dàng uyển ước cùng tình ý miên man của mình cưỡng bách Phạm Thiên Hàm cùng ra chợ đi dạo.
Chẳng là ta nghìn tính vạn tính lại tính sai một chuyện, ấy là biên cương nhiều năm chinh chiến, bách tính sớm không chịu nổi hỗn loạn, việc buôn bán cũng lười làm. Thế nên dù cho thân phận có là Tướng quân và tướng quân phu nhân, chúng ta vẫn liên tục bị đuổi khỏi cửa tiệm do ta cò kè mặc cả. Đến lần thứ ba bị đuổi ra, Phạm Thiên Hàm thở dài một cái nói: “Cha nàng tốt xấu gì cũng được tính là gia tài vạn bạc, nàng cũng không tính là nghèo rớt mồng tơi, có cần thiết phải tính toán chi li thế không?”
Ta đáp: “Ý nghĩa của cuộc lữ hành không phải ở chỗ tới, mà là ở phong cảnh dọc đường đi, cái gọi là Túy ông chi ý bất tại tửu, mà ở trong sơn thủy cơ, mục đích thiếp trả giá không phải ở chỗ mua được, mà là ở chỗ tranh luận.”
Phạm Thiên Hàm cười nói: “Nếu đã vậy, chúng ta tay không mà về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397304/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.