“Vương Thanh Thiển!” Phạm Thiên Hàm trầm giọng quát, “Sao lại đánh người ta?”
Ta uống một miếng trà nhuận họng nói: “Anh ta muốn ăn đòn.”
Mắt thấy Phạm Thiên Hàm đã sắp bốc hỏa, ta mới trưng ra bộ mặt đáng thương: “Là anh ta động thủ trước.”
Chàng hừ một tiếng nói: “Vậy sao? Sao ta lại thấy trên người Bạch Nhiên ghim đầy kim thêu của nàng?”
Ta vốn định cố nặn cho ra hai giọt nước mắt, tiếc là biên cương tiết trời khô hanh, hốc mắt rất khô, dẫu ta có lấy tay véo đùi đến nửa buổi vẫn chỉ nhe răng nhếch miệng chứ chẳng có nước mắt. Vậy nên ta đành nghiêm mặt nói: “Thiếp động thủ là để tự vệ thôi.”
Phạm Thiên Hàm vỗ mạnh xuống bàn, làm cốc chén nảy bật lên, chàng nói: “Lúc đó hắn độc phát, làm sao uy hiếp tính mạng của nàng được?”
Ta bĩu môi nói: “Nếu không phải anh ta độc phát, thì sao thiếp có thể găm kim lên khắp người anh ta được?”
Khi Bạch Nhiên bị độc phát thì cả người vô lực, mềm oặt y như con rắn, ngọ nguậy trên mặt đất, hình dung rất buồn cười.
Phạm Thiên Hàm lạnh lùng liếc ta, nói: “Rốt cuộc là vì sao nàng lại xung đột với hắn? Nàng thân là thê thất của tướng lĩnh Hán tộc, cử chỉ lời nói đại biểu cho cả một dân tộc, sao có thể vô cớ đánh người?”
Ta cố ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, nói: “Hiển nhiên là do anh ta sai trước. Đầu tiên anh ta nói năng khiêu khích thiếp, rồi bỗng móc ra một thứ sáng lòe lòe ra lúc lắc trước mặt thiếp, thiếp nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.