Đêm tối, đằng đẵng.
Ban ngày ta vẫn luôn không thấy đến Phạm Thiên Hàm, đến bữa tối chàng mới xuất hiện, cùng ăn cơm tối với ta, ăn xong còn ở suốt trong phòng bầu bạn với a, ta uống nước chàng rót cho, ta ăn hạt dưa chàng bóc cho, ta đọc sách chàng lật trang, ta đi nhà xí chàng còn thắp đèn theo hộ tống cả một đường.
Con người ta có mệnh nô tài, tuy luôn có nha hoàn, nhưng cái kiểu như Bảo nhi kia, ta không hầu hạ nàng đã là tốt lắm rồi. Lúc này Phạm Thiên Hàm đối với ta chu đáo tỉ mỉ đến vậy, ta thật như ngồi trên bàn châm, quả tình không chịu nổi nữa, kéo chàng hỏi: “Chàng nói thẳng đi, phải chăng là hối hận rồi, bỗng nhiên muốn nạp thiếp.”
Ta đã nói mà, không thể tự dưng mà hôm qua Khương Trăn lại đột nhiên muốn biết cá nước thân mật có mùi vị như nào.
Tay Phạm Thiên Hàm đang rót trà cho ta bỗng khựng lại, đưa mắt trừng ta, nói: “Trong đầu nàng cả ngày đều chứa mấy thứ đó sao?”
Chàng vươn tay sờ đầu ta một cái, nói: “Ngày mai ta đã xuất binh rồi, chẳng qua là bầu bạn với nàng hơn chút, nàng lại còn lòng tiểu nhân như thế à?”
Dạ dạ dạ, ngài là Phạm đại nhân, ta là Vương tiểu nhân, được chưa.
Chàng lại nói: “Nếu ta có tam trường lưỡng đoản*…”
*Có chuyện không hay
Ta vung tay lên, ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất, vỡ ra khắp mặt đất, vỡ là bình an.
Ta giận lên, nói: “Thiếp không muốn nghe những lời như thế.”
Chàng quả cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397314/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.