Tiền tuyến thỉnh thoảng truyền về tin tức của Phạm Thiên Hàm, nghe nói chàng dẫn binh đánh đâu thắng đó, một hồi là trận đại thắng này, một hồi là trận đại thắng kia, nghiễm nhiên là đại anh hùng của nước nhà.
Hoàng đế long nhan đại duyệt, ban thưởng cho phủ Trạng nguyên không ít đồ trân quý, ban tên cho phủ Trạng nguyên là phủ Tướng quân, còn ban cho ta cái danh nhất phẩm phu nhân, lúc ta tiếp chỉ cũng không sung sướng là bao, thứ nhất là ta không hiểu nhất phẩm phu nhân rốt cuộc là cái thứ gì; hai là công lớn thì trách nhiệm càng nặng, Phạm Thiên Hàm của ta không cần làm anh hùng, Phạm Thiên Hàm của ta chỉ cần bình an trở về là tốt rồi.
~Những ngày có Phạm Thiên Hàm và ngày không có Phạm Thiên Hàm, thật khác nhau. Tựa như khi ta còn chưa nhặt được Bảo nhi, ta vẫn chưa biết thế nào gọi là cô đơn, một mình ở trong viện, cũng có thể chơi đùa đến đầy mồ hôi; mà sau khi có Bảo nhi, bất kể là đi đâu, ta cũng phải đưa nàng theo.
Phạm Thiên Hàm đã đi bảy tháng hai mươi sáu ngày, ta cũng sắp không nhớ nổi mặt chàng nữa rồi.
~Tháng Nhâm Thìn, ngày Đinh Mão.
Đại hung.
Kỵ: Xuất hành cưới gả.
Hợp: Mọi sự đều không hợp.
Ta ngồi thêu vịt trời trong phòng tân hôn của ta và Phạm Thiên Hàm, ta định thêu một đôi vịt trời lên túi tiền, nhưng thêu ra cứ luôn đan xen giữa vịt trời với uyên ương, thật là làm khó người ta mà.
Lý tổng quản dẫn theo một người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397338/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.