Bảo nhi nhíu mày nói: “Tiểu thư, người ngủ hồ đồ ạ? Phạm Thiên Hàm là ai cơ?”
Ta bị biểu tình vô tội của nàng dọa cho ngẩn ra, nói: “Thì là…phu quân của ta nha.”
Nàng ranh mãnh bật cười, nói: “Tiểu thư lẽ nào là hoài xuân? Hờn gả rồi? Đang yên đang lành đào đâu ra cô gia? Người mau xuống giường đi, em đi bưng bữa tối tới cho người.”
Đoạn nàng đi ra ngoài, để lại ta dựa vào đầu giường ngơ ngẩn, lẽ nào tất cả đều là một giấc mộng Nam Kha? Chuyện này còn huyễn hoặc hơn cả Trang Sinh Hiểu mơ thành bươm bướm nha.
Ta dùng gáy đập vào thành giường, đau.
Bảo nhi ở ngoài cửa thò đầu vào, cười tủm tỉm nói: “Tiểu thư, em trêu người tí thôi. Em thấy đầu người bị thương, sư phụ có nói nếu đầu bị thương sẽ quên những chuyện trước kia, em thử cái thôi. Cô gia và lão gia đang ở đại sảnh chơi cờ, em dìu người qua đó nhé?”
Ta hối hận rồi, mười ba năm trước, ta không nên nhặt quả cầu này từ cửa phủ vào, ta nên đá nàng đi xa thật xa, đến tận chân trời góc bể.
Nhưng mà, ta cũng có cảm giác thật nhẹ nhõm.
Ta và Bảo nhi vào sảnh, Phạm Thiên Hàm quả đang cùng cha ta hạ cờ, ta đứng trước cửa, ở xa xa gọi một tiếng cha, ngữ khí dịu dàng thảm thiết.
Cha ta ngẩng đầu nhìn ta, từ ái nói: “Thiển nhi, đã hết đau đầu chưa?”
Ta đáp: “Hết rồi ạ.”
Trong lòng ta còn đang chờ mong thêm mấy lời ân cần hỏi han giữa cha hiền con ngoan, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397359/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.