Tiêu Tử Vân, nàng ta có điểm ngoài ý muốn của ta.
Ta còn nhớ ngày hôm đó khi nàng nghiền mặt đất, bàn chân dùng lực mạnh đến độ bưu hãn, kiểu gì thì biểu tiểu thư cũng không thể là nữ tử mỏng manh đang đứng trước mặt ta đây nha.
Nàng ta hơi cúi người, nói: “Tử Vân ra mắt tẩu tẩu. Lúc tẩu tẩu vào cửa thì Tử Vân đang đến thăm nhà họ hàng, không thể sớm tới thỉnh an tẩu tẩu, nên hôm nay tới nhận lỗi với tẩu tẩu, mong tẩu tẩu thứ lỗi cho Tử Vân. Tử Vân nghe nói tẩu tẩu muốn trồng hoa ở hậu hoa viên, nên sai người tìm chút giống hoa hiếm quý, còn mong tẩu tẩu đừng trách biểu ca và tổng quản, ta từ nhỏ thân mình không tốt, bọn họ đều quen nuông chiều ta.”
Con người ta dễ bị bề ngoài mê hoặc, thấy nàng mặt mũi sạch sẽ, có hơi hướm của dì tư lúc còn trẻ, hơn nữa nói chuyện câu nào cũng hợp tình hợp lý, cực kỳ khôn khéo, bèn tha thứ cho nàng ngay lập tức, còn cảm thấy Phạm Thiên Hàm và Lý tổng quản quá nhỏ mọn, cứ thích chuyện bé xé ra to. Còn về chuyện nàng nghiến lên mặt đất lúc chúng ta thành thân, thì ta cũng quyết định không để bụng nữa. Từ xưa tới nay ít nhiều biểu muội luôn đem biểu ca đặt trong tim, ta đoán nàng ta cũng thế.
Lúc còn niên thiểu vô tri, ta cũng từng yêu, nếm qua sự khổ bi trong đó, luôn có một ngảy tỉnh khỏi giấc mơ sẽ đại triệt đại ngộ.
Ta sai Bảo nhi đi pha một ấm trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397369/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.