Điều này có thể không làm cho Nam Cung Vân cùng Bạch Phong lo lắng?
Nam Cung Thánh Kiệt thấy thế, trong lòng sinh ra đố kỵ mãnh liệt.
Toàn bộ nam tử trẻ tuổi của Vọng Nguyệt trấn đều mơ một ngày kia có thể được Từ Nhược Hoa ưu ái, nhưng hôm nay nàng lại rúc vào trong lòng Nam Cung Phi Vũ.
“Chết đến nơi còn lớn tiếng không biết xấu hổ, ta xem ngươi hôm nay còn sống rời khỏi Thiên Hình Đài như thế nào.”
Thanh âm ghen ghét xen lẫn oán khí mãnh liệt, thật giống như một thanh kiếm, muốn đem Nam Cung Phi Vũ đánh gục.
Tại một khắc ấm áp này, lời của Nam Cung Thánh Kiệt tỏ ra đặc biệt chói tai, làm cho Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa đều mười phần không vui.
“Ở quý phủ của ta diễu vò dương oai, ta nếu không cho ngươi một chút dạy dỗ, ngươi sẽ không hiểu cái gì gọi là quy củ.”
Ý Thiên trừng mắt nhìn Nam Cung Thánh Kiệt một cái, nhẹ nhàng buông ra Từ Nhược Hoa trong lòng, kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng trong sân đi đến.
Nam Cung Chính Hào nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia cảnh giác.
Ba đứa con của mình đă có hai đứa bị Ý Thiên phế đi, đứa con lớn nhất còn lại này quyết không thể có bất cứ sai lầm gì nữa.
Nhưng làm cho Nam Cung Chính Hào chưa từng nghĩ đến là, ngay tại trong nháy mắt Ý Thiên cất bước tiến vào sân, chân trái hạ xuống đất, Nam Cung Thánh Kiệt đang chuẩn bị phản bác đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người bay ngược ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2279394/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.