Người có thực lực, trăm phương ngàn kế muốn chiếm được Nam Cung Uyển Nghi.
Người không thực lực, lại chỉ có thể lén vọng tưởng.
Trong cuộc sống, sự vật mỹ hảo luôn làm cho người ta hướng tới, nhưng vật như vậy dù sao rất ít, ai lại là người có phúc chứ?
Gặp biểu tình của Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ cũng có chút tức giận, nhưng lại không có hiển lộ chút nào, ngược lại ha ha cười nói: "Không đề cập tới chuyện cũ, chúng ta sẽ nói tới tình huống Phi Vân Thành. Buổi sáng ta mới nhận được tin tức, Công Tôn thế gia Chú Kiếm Đỉnh bị trộm."
Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí lạnh nhạt nói: "Việc này ta đã biết."
Nam Cung Cảnh Vũ cười nói: " Uyển Nghi ngươi cũng đã biết nguyên nhân thực sự Chú Kiếm Đỉnh mất trộm sao?"
Nam Cung Uyển Nghi hờ hững không động, một bộ biểu lộ ngươi có nói hay không mặc kệ, làm cho hào khí có vẻ rất xấu hổ.
Nam Cung Cảnh Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt toát ra một tia lửa giận, nhưng lập tức đã bị đè xuống.
"Theo tin tức tin cậy, trong Chú Kiếm Đỉnh cất dấu một tuyệt đại cơ mật, dĩ vãng một mực không có bị người phát giác, là gần đây mới khiến cho ít người chú ý. Nghe nói bí mật này và Vô Biên Hoang Thành có quan hệ."
Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy, ánh mắt có chút nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Vô Biên Hoang Thành chính là một trong bảy đại thần tích Vân Hoang, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng không biết có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2279709/quyen-4-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.