Ngưng thần tĩnh tâm, Hứa Hồng Ảnh hết sức chuyên chú, thân ảnh yểu điệu lộ ra phong tư mê người, làm cho người ta có cảm giác ưu nhã, thanh tĩnh.
Bởi vì là mặt bên, Ý Thiên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt Hứa Hồng Ảnh, nhưng dù vậy, cũng không chút ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng.
Trong đình, ngoại trừ một đôi đánh đàn ra, còn có hai người đang đánh cờ.
Đưa lưng về phía Ý Thiên là một cẩm y lão giả, tóc hoa râm kể rõ hắn đã không còn trẻ.
Đối diện Ý Thiên là một tuấn lãng thanh niên, nhìn qua khoảng hai mươi, mặt như trăng rằm, lông mày giống như phi kiếm, trong hai mắt có chút nheo lại lập loè tia sáng cơ trí, làm cho người ta cảm thấy anh tuấn, cơ trí, trầm ổn.
Người này là Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân, kỳ nghệ tinh xảo, nhuệ khí kinh người, đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm.
Mộ Dung Tiểu Dạ đứng ở ngoài đình, mỉm cười nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.
Ý Thiên đứng ở bên cạnh Mộ Dung Tiểu Dạ, nói khẽ: "Đã thích, tại sao không dũng cảm một chút?"
Mộ Dung Tiểu Dạ sâu kín thở dài, than nhẹ nói: "Ngươi cảm thấy ta và hắn, có duyên phận sao?"
Ý Thiên nhìn Trường Không Vô Kỵ, cẩn thận nhận thức giai điệu động lòng người, trong lòng có cảm giác kỳ quái, nam tử tuấn mỹ có danh xưng là Nhu Tình Công Tử tựa như trong lòng đã có ý trung nhân.
Dời ánh mắt, Ý Thiên nhìn Hứa Hồng Ảnh, tiếng đàn của nàng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2279750/quyen-4-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.