Những cường quang này từ trong cánh cửa bắn ra ngoài, không chỉ chói mắt, nó còn mang theo tần suất chấn động kinh người, có thể dễ dàng thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ của đối thủ, trong nháy mắt phá hủy chúng.
Nam Cung Minh Chí biết rõ điểm này, cho nên hắn mới nói Ý Thiên chết chắc.
Thế nhưng mà chờ hắn dứt lời thì Ý Thiên như vẫn dứng nguyên tại chỗ như trước, không nhìn ra chút dấu vết kháng cự nào cả, giống như là hắn chết rồi vậy.
Nam Cung Minh Chí nghi hoặc, nghi vấn nói:
- Tại sao có thể như vậy, không có khả năng.
Ý Thiên không có trả lời, hắn lúc này đang giao chiến với cao thủ trong cánh cửa kia, tình huống cụ thể người ngoài nhìn cũng không hiểu.
Nam Cung Minh Chí thi triển bỉ ngạn chi môn, là Nam Cung thế gia Thánh
Hoàng Nam Cung Đức Vận truyền lại thụ, thời điểm quan trọng thúc dục bỉ ngạn chi môn cùng Thánh Hoàng Nam Cung Đức Vận hình thành ý thức cộng hưởng, do đó mượn nhờ lực lượng của Nam Cung Đức Vận đánh chết cường địch.
Giờ phút này Nam Cung Minh Chí chính là muốn lợi dụng điểm này đánh chết Nam Cung Phi Vũ.
Nghiêm khắc nói tiếp, trận luận võ này xem như phạm quy, nhưng mà đám người trọng tài không ai ngăn cản, bộ dáng tọa sơn quan hổ đấu.
Đối mặt Thánh Hoàng Nam Cung Đức Vận công kích từ xa, Ý Thiên rất bình tĩnh, hắn cũng không e ngại Thánh Hoàng, mấu chốt là dưới tình huống che dấu thực lực phải hóa giải được nguy cơ hiện tại, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2279963/quyen-5-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.