Thời điểm Ý Thiên cùng Từ
Nhược Hoa đi vào chỗ này, lại gặp Hư Châu Ngôn Vô Dục, hứn giống như đang chờ Ý Thiên, ánh mắt có chút kỳ dị.
Thả chậm bước chân, Ý Thiên đứng cách Ngôn Vô Dục ba trượng, nói:
- Ngươi đang đợi ta?
Ngôn Vô Dục hờ hững nói:
- Ta đang chờ người su lưng của ngươi.
Ý Thiên sững sờ, quay đầu lại không nhìn thấy bóng người nào, sóng mắt xuất hiện chấn động rất nhỏ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười.
Từ Nhược Hoa hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua vài lần, nhưng không có thấy cái gì.
- Đi thôi, chúng ta không đáng quấy rầy nhã hứng của người khác.
Lôi kéo Từ Nhược Hoa, Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện gần tòa nhà, không mang theo chút khí tức nào cả.
Hư không mà đứng, Ý Thiên thu liễm khí tức toàn thân và cũng không có hạ xuống đất, bởi vì hắn đã cảm thấy được trong nhà có người nào rồi
Từ Nhược Hoa không nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong Phi
Vân thành to như vậy, thỉnh thoảng có cao thủ bay tới hướng nam là hướng xích vân sa mạc.
Ngôn Vô Dục yên lặng đứng tại chỗ, trước mặt không có một bóng người, nhưng mà hắn giống như tảng đá, không động, cũng không tránh né.
Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức cùng Tàn Thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh đang bất hòa, đay là chuyện mọi người trong ba đại tà phái đều biết.
Truy cứu nguyên nhân, song phương đều rất xuất sắc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280109/quyen-5-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.