Nàng kia tuổi chừng hai mươi bảy, vẻ mặt phú quý, thân thể đẫy đà, nhưng mà sắc mặt lạnh lùng làm cho người ta không thích.
Hai nam tử một già một cường tráng, lão giả bộ dáng hơn bảy mươi, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt.
Tráng niên tuổi hơn bốn mươi, tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, lộ ra khí chất tục tằng.
Nhìn qua Hồng Vân thánh nữ cùng Vô Khuyết công tử, Ý Thiên vui vẻ, hô:
- Thật sự là nhân sinh nơi nào cũng gặp lại, hiện tại gặp cố nhân a.
Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết cười ha hả, hỏi:
- Nghe nói các ngươi buổi chiều hôm qua rời khỏi Phi Vân thành, tại sao bây giờ mới tới đây?
Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, mơ hồ lộ ra vài phần thâm ý.
- Chúng ta đi tới xem náo nhiệt, dù sao cũng không có tính toán muốn cướp đoạt Vi Tinh Nghi, cho nên một đường thưởng thức phong cảnh.
Ý Thiên nói lời này không thật, nhưng thực sự không thể dị nghị, bởi vì hành động của hắn nói lên tất cả.
Hoa Vô Khuyết cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn qua người Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, hỏi:
- Hai vị này cực kỳ lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào?
Mộc Thanh Thư nhìn Ý Thiên, thấy hắn gật đầu đồng ý, lúc này tự giới thiệu.
- Kẻ hèn này Mộc Thanh Thư, đây là chiết kinh Trần Ngọc Lan. Không biết chư vị là? (Chiết kinh nghĩa là vợ)
Hoa Vô Khuyết sóng mắt khẽ đảo quanh, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280118/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.