Ý Thiên cười nói:
- Giữa chúng ta có gì cần bàn sao?
Nam tử tuấn mỹ khẽ nói:
- Ngươi đoạt Kỳ Lân Thánh Quả của ta, ngươi cho rằng chuyện này tính thế thôi sao?
Ý Thiên phản bác nói:
- Đó là duyên phận của ta, cũng giống như ngươi chiếm cứ động này tu luyện, không có thiên duyên thì làm sao bay giờ?
Nam tử tuấn mỹ lạnh lùng nói:
- Con đường tu chân, nghịch thiên mà đi. Cái gọi là duyên phận không có gì hơn là một cơ duyên, toàn bộ bằng chính mình đi tranh đoạt. Mười năm trước ngươi đoạt đi duyên phận của ta, mười năm sau ngươi phải hoàn lại.
Ý Thiên cau mày nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Nam tử tuấn mỹ ngạo nghễ nói:
- Chỉ cần ngươi để ta hủy tinh hoa của Kỳ Lân Thánh Quả thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Ý Thiên không có trả lời ngay, lại nhìn qua tình huống trong động, lạnh nhạt nói:
- Nếu như ta không muốn thì sao, ngươi muốn giết ta à?
Nam tử tuấn mỹ khẽ nói:
- Nếu ngươi không muốn làm như vậy, ta há có thể khiến ngươi thất vọng sao?
Ý Thiên cũng không tức giận, thuận miệng hỏi:
- Còn chưa thỉnh giáo đại danh, xưng hô như thế nào?
Nam tử tuấn mỹ hai mắt khẽ chuyển, thấy Ý Thiên phản ứng bình thản thì trong lòng kinh ngạc.
- Ta là Đông Phương Tiếu."
Ý Thiên cười nói:
- Tên rất có ý nghĩa, ngươi gọi là Đông Phương Tiếu, ta gọi Nam Cung Phi Vũ, ngươi tại đông, ta tại nam, cũng xem như hữu duyên.
Nam tử tuấn mỹ Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280158/quyen-6-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.