Ý Thiên kinh nghi nói:
- Xích vân tử thần? Đó là cái gì?
Ngọc Linh Lung lắc đầu nói:
- Ta chưa từng gặp qua, nhưng chỉ hơi nghe qua, nghe nói là một đoàn huyết hồng hoặc là huyết ảnh nhàn nhạt, biến hóa thất thường và qua lại tùy ý, không người nào có thể sống sót trong tay của hắn. Tương truyền xích vân tử thần chính là thủ hộ thần của xích vân sa mạc, chỉ cần ngươi không tiến vào xích vân sa mạc, nó sẽ không giết ngươi. Một khi ngươi tiến vào xích vân sa mạc chính là mạo phạm thần uy của nó, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ.
Ý Thiên nhăn mày, nói:
- Không thể ngờ trong xích vân sa mạc còn có những chuyện như vậy, chẳng trách tất cả mọi người đều nói Vô Biên Hoang Thành giấu ở trong này.
Ngọc Linh Lung cười cười, ngâm khẻ nói:
- Tốt, ta nên quay về, nếu đi quá lâu các trưởng lão sẽ sinh nghi.
Phất phất tay, Ngọc Linh Lung thoáng không bỏ, nhưng vẫn quay người rời đi.
Ý Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngọc Linh Lung, đôi môi khẽ nhúc nhích vài cái, cuối cùng vẫn thở dài một hơi.
Một lát sau, Ý Thiên khôi phục lại bình tĩnh, trong đầu nhớ tới thân ảnh như tiên tử của Trương Tuyết.
Nữ nhân xinh đẹp này dạyÝ Thiên rất nhiều đạo lý, trong lòng của hắn có địa vị đặc thù.
Hôm nay song phương gần trong gang tấc, Ý Thiên tự nhiên muốn gặp Trương Tuyết.
Nhưng mà vào lúc này một đạo khí tức đặc thù khiến Ý Thiên chú ý tới.
Khí tức này cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280166/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.