Thời điểm này Thất Huyền Cầm trên mặt đất bay lên, nhưng lại không phải bay qua phía Trường Không Vô Kỵ mà là lơ lửng trên không trung, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
Ánh sáng nhạt lóe lên, Ý Thiên xuất hiện trong huyệt động, hắn ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn tiếng đàn như gặp tri kỷ nên ngân vang động lòng.
- Ngày đó nghe một khúc vui, hôm nay còn đoàn tụ.
Phi Phàm công tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vò Ý Thiên, cười lạnh nói:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi đúng là có vài phần gan dạ nha, không ngờ lại tự đưa tới cửa, ngươi sẽ không sợ bổn công tử giết ngươi sao?
Ý Thiên lúc này tiếp tục đánh đàn, nói:
- Nghe nói Phi Phàm công tử ngươi chính là người rộng lượng, lúc nào trở nên keo kiệt như vậy? Ta và ngươi coi như quen biết cũ, từ Phi Vân thành đi tới Xích Huyết Phong, cố nhân gặp mặt có lẽ nên cao hứng, tại sao giống như cừu nhân thấy mặt thế?
Phi Phàm công tử khẽ nói:
- Đừng có nói giao tình trước đó gì của ngươi với bổn công tử, lần trước là bởi vì Long Dao Châu, ngươi đã đắc tội bổn công tử. Lúc này ngươi tự tiện xông vào chỗ của bổn công tử, ngươi nên chịu chết đi.
Ý Thiên hỏi ngược lại:
- Ngươi thật sự không thể nói chuyện tình cảm sao?
Phi Phàm công tử lãnh khốc nói:
- Giữa chúng ta không có tình cảm gì để nói cả.
Ý Thiên lớn tiếng nói:
- Tốt, nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280170/quyen-6-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.