Vương Phi Dật sợ hãi than nói:
- Thánh nữ nói quá đúng!
Chương Chi Ngữ nói:
- Từ tình huống hiện tại mà nhìn, Vô Biên Hoang Thành bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không thể phát huy ra uy lực gì đáng nói, ngược lại dễ dàng khiến người ta nhìn chằm chằm vào, mang ngọc có tội a.
Ứng Thải Liên khẽ nói:
- Chỉ cần Vô Biên Hoang Thành không rời khỏi xích vân sa mạc, nó vĩnh viễn chỉ là một tòa thành chết, vĩnh viễn không thể khôi phục uy năng ngày xưa.
Giờ này khắc này Phi Phàm coogn tử theo sát Ứng Thải Liên cũng phát giác được chuyện không đúng, cũng đưa ra phán đoán hoài nghi Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ.
Thấy Ứng Thải Liên quay về, Phi Phàm công tử nhanh chóng đoán được dụng tâm của nàng, tránh né đám người Hồng Vân thánh nữ quay về.
Nhìn qua hướng Thiên Hoang Thánh Thành, Phi Phàm công tử hỏi:
- Còn có thể cảm ứng được khí tưc của Tả Thiên Huệ sao?
Dương Mục lắc đầu nói:
- Từ khi nàng đột nhiên biến mất thì không cách nào cảm ứng được khí tức của nàng ta. Nhưng mà từ khí tức nàng ta biến mất mà suy đoán, có lẽ nàng ta đang ở Thánh thành.
Nghiêm Tu Vũ giọng căm hận nói:
- Tiểu nha đầu ghê tởm, uổng phí tài bồi ngươi như vậy, kết quả lại chơi chúng ta một dao, chính mình nhanh chân đến trước.
Thanh sam khách nói:
- Nghiêm lão không nên tức giận, Vô Biên Hoang Thành bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại là tòa thành chết. Tả Thiên Huệ cho dù trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280314/quyen-6-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.