Lâu đài cổ toàn bộ do hỏa nguyên tố cấu thành, có chút hư ảo mê ly, có chút lại như thực tế, hư ảo không phân biệt được rõ ràng.
Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần, ánh mắt quái dị.
Giờ phút này Xích Vân Tử Thần thân cao không khác gì nhân, dáng người cao gầy, đường cong động lòng người, lại đứng đưa lưng về phía Ý Thiên.
Chân thân của Xích Vân Tử Thần quái dị, giống như hư không phải hư, giống như thực không phải thực, có hỏa diễm vờn quanh người, thực sự giống thần nữ rực lửa.
Hỏa diễm quanh người Xích Vân Tử Thần vô cùng diễm lệ, cho người ta cảm giác đẹp đẽ, thời khắc nào cũng tỏa ra hấp dẫn trí mạng, khiến Ý Thiên bị hấp dẫn.
- Đây là nơi nào?
Dời ánh mắt, Ý Thiên nhẹ giọng hỏi.
Xích Vân Tử Thần chậm rãi quay người, lộ ra dung nhan kiều diễm tuyệt mỹ của nàng, được hỏa diễm làm nổi bật, lộ ra nét diễm lệ vô song, vô cùng xinh đẹp.
Xích Vân Tử Thần đẹp khác với nhân loại, toàn thân của nàng có hỏa diễm vờn quanh, dung mạo tuyệt mỹ mặc dù không có hỏa diễm che chắn nhưng lại đỏ đến trong suốt, giống như từ ngọc tạo thành.
Ý Thiên ngơ ngác nhìn qua Xích Vân Tử Thần, phát hiện hai mắt của nàng vô cùng thâm thúy, giống như một không gian khôn cùng, tùy ý ngươi tập trung quan sát thế nào cũng không nhìn ra bí mật trong đáy mắt của nàng.
- Đây là thế giới vĩnh hằng, nó sẽ theo ta tới vĩnh hằng tịch mịch.
Ý Thiên nghe vậy bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280334/quyen-6-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.