Nam Cung Tuấn Trì cùng Nam Cung Uyển Nghi chiến đấu thì người được lợi nhất không phải là Phủ nguyên soái cùng Huyền Dương Cung sao?
Nếu như hai phe này nhân lúc cháy nhà hôi của, như vậy Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ nguy hiểm, đây là thường thức mà ai cũng hiểu được, Nam Cung Tuấn Trì cũng khẳng định hiểu rõ, vì sao hắn vẫn giống trông khua chiên, không tiếc dẫn sói vào nhà, trước mắt bao người khiêu khích Duệ Phong Lâu?
Cười quái dị, Nam Cung Tuấn Trì quét mắt nhìn qua tình huống bốn phía, cười hắc hắc nói:
- Rất tốt, mọi người tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi.
Nam Cung Uyển Nghi đạm mạc nói:
- Ngươi muốn giải quyết mọi chuyện trước mặt mọi người như vậy, ngươi sẽ không sợ hoàn toàn ngược lại, vác đá đập chân mình sao?
Nam Cung Tuấn Trì cười nói:
- Trời có ngày đêm, người có thiện ác, không có chuyện thập toàn thập mỹ đâu.
Nam Cung Uyển Nghi khẽ nói:
- Rất tự tin ah, ngươi cho rằng cuộc chiến hôm nay mình thắng chắc rồi?
Nam Cung Tuấn Trì tự phụ nói:
- Không có nắm chắc tất thắng thì sao ta dám khua chiêng giống trống như vậy?
Lời này làm cho người ta kinh ngạc, ít nhất Duệ Phong Lâu còn không rõ vì sao Nam Cung Tuấn Trì tự phụ như thế.
Nam Cung Uyển Nghi cùng Ý Thiên trao đổi ánh mắt, nhìn thấy thần thái bất an trong mắt của nhau:
- Như thế, ngươi còn chờ cái gì?
Nam Cung Uyển Nghi không chút yếu thế nào cả.
Nam Cung Tuấn Trì cười âm hiểm, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280346/quyen-6-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.