Ý Thiên cười khẩy nói:
- Như thế nào, ngươi muốn học ta sao? Đáng tiếc thiên tư của ngươi quá kém, loại đồ đệ này ta không muốn đâu.
Lời này vừa ra, không ít người ở đây cười to, người của Nam Cung thế gia thì giận tới cực điểm.
- Xú tiểu tử muốn chết.
Nam Cung Đức Vận nổi giận gầm lên một tiếng, định lao tới đánh chết Ý Thiên, lại bị Nam Cung Tuấn Trì ngăn lại.
- Đừng nóng vội, tiểu tử này hôm nay phải chết, chúng ta không đáng chấp nhất với hắn.
Nam Cung Đức Vận khẽ nói:
- Tiểu tử này giả mạo người Nam Cung thế gia mưu đồ làm loạn, là công địch của Nam Cung thế gia chúng ta, hắn đừng mơ còn sống rời khỏi Phi Vân thành. Hơn nữa hắn còn kết thù oán với vô số người, tin tưởng hôm nay trong nơi này người muốn giết hắn cũng không ít đâu.
Nam Cung Tuấn Trì cười nói:
- Khó được có trò chơi mèo vờn chuột àny, vui một mình không bằng vui chung. Mọi người có thù oán báo thù, có oán báo oán, xem ai chém đầu của hắn xuống.
Lời này cực kỳ kích động, mọi người mặc dù biết rõ đây là Nam Cung Tuấn Trì dùng kế mượn đao giết người, nhưng nghĩ tới Ý Thiên lẻ loi một mình trong hoàn cảnh này làm sao không dám báo thù rửa hận chứ?
Lan Hinh giận dữ, mắng:
- Nam Cung Tuấn Trì, ngươi hèn hạ vô sỉ, thật sự là làm mất mặt Nam Cung thế gia, sao ngươi không tìm khối đậu hủ đập cho chết đi?
Mộ Dung Tiểu Dạ mỉa mai nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280351/quyen-6-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.