Nếu thật sự là như thế, Duyến Nhược Thủy đã trải qua một đoạn tình cảm rồi.
Nhưng mà vì sao vừa đi không quay về? Đi đâu?
Trên mặt hồ, đồ án hình trái tim sáng ngời, vô số con cá đang bơi qua bơi lại.
Đột nhiên một đạo hào quang trong hồ bộc phát, hóa thành hào quang hình rồng, bao phủ phi thuyền vào trong, chuyện này khiến Ý Thiên kinh ngạc.
Chuyện này khiến người ta ngạc nhiên, hào quang trong hồ thu nhỏ lại, lại xuyên thấu qua người Đại hộ pháp cùng Tam hộ pháp nhưng không có phản ứng nào cả.
Nhưng mà xuyên qua người của Ý Thiên cùng Duyến Nhược Thủy thì đột nhiên bộc phát ánh sáng màu vàng, hình thành một đôi đồng tâm thể trong bầu trời đêm, đồ án ý tâm đầu ý hợp.
Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi, cho dù là Ý Thiên hay hai hộ pháp đều kinh ngạc tới ngây người.
Duyến Y Mộng nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, dường như muốn nhìn thấu hắn.
Một khắc này Ý Thiên cảm ứng rõ ràng, vô số đường cong dò xét xuyên thấu qua người của hắn, dò xét thân thể của hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Ý Thiên tâm thần chấn động, đang lo lắng ứng đối như thế nào, đột nhiên trong đồng tâm hồ có thân ảnh bay ra, lại cười to ha hả.
- Nửa đêm canh ba, khách quý lâm môn, thật sự vinh hạnh cho kẻ hàng này.
Biến hóa này quấy nhiễu Duyến Y Mộng, nàng như hồi ánh mắt, quay đầu nhìn qua người bật cười kia, lạnh nhạt nói:
- Mạo muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280387/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.