Ý Thiên lãnh khốc nói:
- Đúng vậy, ta chính là Vân Hạo Dương. Hôm nay tội nghiệt của các ngươi gây ra cho Vân gia, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp mười lần. Không lâu sau Linh Kiếm Tông trong mười đại môn phái Đạo Châu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Đại trưởng lão cười to nói:
- Chỉ bằng ngươi, thật sự là chê cười.
Một cao thủ Linh Kiếm Tông nhảy ra, huy kiếm chỉ vào Ý Thiên, mắng:
- Tiểu tử cuồng vọng, xem ta làm sao thu thập ngươi đây.
Ý Thiên hờ hững cười cười, không rãnh mà để ý tới, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vân Hạo Ba, chậm rãi đi tới chỗ hắn.
Cao thủ Linh Kiếm Tông thấy thế giận dữ, thân thể nhảy lên, trường kiếm trong tay linh kiếm hội tụ, bắn ra hào quang sáng ngời, một phần đánh trúng lưng của Ý Thiên.
Vân Hạo Ba kinh hãi, gấp giọng nói:
- Tránh mau.
Ý Thiên khẽ lắc đầu, ánh sáng quanh người lập lòe, đâm một kiếm vào lưng Ý Thiên.
Lập tức hào quang thanh kiếm tán loạn, trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, người sử dụng kiếm hét thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ đầy trời, tràng diện vô cùng thảm thiết.
Vân Hạo Ba sững sờ, Đại trưởng lão tức giận, quát:
- Làm càn, dám giết người trước mặt lão phu, ta há có thể tha cho ngươi?
Ánh mắt Ý Thiên lạnh lẽo, trong đại viện cao thủ Linh Kiếm Tông cao thủ đột nhiên cuồng hô kêu to, một phi thân lên, vứt bỏ nữ tử dưới đất không để ý, bay qua phía đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280439/quyen-7-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.