- Là hắn sao? Nếu như là hắn, vậy hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm ta?
Long Dao Châu tâm thần chấn động, ẩn ẩn có chút thương cảm.
Hoa Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, mắng:
- Tiểu tử giảo hoạt, vậy mà ngầm chiêu, lần sau gặp được ta sẽ không tha cho ngươi.
Hoa Ngạo Thiên khuyên nhủ:
- Thiên Vũ không cần tức giận, ngươi bây giờ đã là Kiếm Đế, làm gì chấp nhặt với hắn chứ.
Đối với thành tựu của Hoa Thiên Vũ, Hoa Ngạo Thiên vô cùng cao hứng, đối với Ý Thiên xuất hiện cũng không để ý.
Trước mặt Long Dao Châu, Hoa Thiên Vũ cũng không biểu hiện quá keo kiệt, được Hoa Ngạo Thiên khuyên bảo, một đoàn người quay người rời đi.
Long Dao Châu thoáng chần chờ, dường như muốn truy tìm tung tích của Ý Thiên nhưng cân nhắc một lát, nàng vẫn lựa chọn buông tha.
**********
Ý Thiên mang theo lòng tràn đầy thương cảm rời khỏi Hoa phủ, lúc này tới U Châu hắn cũng biết rõ ràng thân thế của mình, dù đối mặt phụ thân của mình hắn vẫn không muốn quen biết.
Giờ phút này Ý Thiên đã ý thức được tầm quan trọng của thân phận mình rồi.
Một khi tiết lộ ra ngoài sẽ bị Bát Cực Thần Điện đuổi giết, bởi vậy việc này quyết không thể tiết lộ ra ngoài, hắn cùng với Hoa phủ không thể có quá nhiều gút mắc.
Đi vào U Độ Trấn, Ý Thiên vào giữa trưa vào quán rượu gọi món ăn.
Nói thật, Ý Thiên giờ phút này căn bản không có tâm trạng ăn uống, sở dĩ hắn đi vào quán rượu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280461/quyen-7-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.