Ý Thiên nói lời này khiến ấn tượng của Lạc Ngọc Kiều với hắn chuyển biến tốt đẹp, cảm giác hắn là quân tử, có tâm chính trực.
- Ta hiện tại mới đột nhiên phát hiện, Duyến Nhược Thủy đúng là có mắt nhìn người, nàng đúng là may mắn.
Tào Băng Oánh cười nói:
- Tuy chúng ta có hiểu lầm mà quen nhau, nhưng đây cũng là may mắn.
Lạc Ngọc Kiều sóng mắt lưu chuyển, mang theo vũ mị mê người, ánh mắt như nước nhìn qua Ý Thiên, nói:
- Được ngươi cứu hai lần tự nhiên rất may mắn. Nếu hắn có thể cứu chúng ta lần nữa, hóa giải Hắc Dục Ma Liên trên người chúng ta, vậy càng may mắn.
Ý Thiên tâm thần chấn động, tránh né ánh mắt mê người của Lạc Ngọc Kiều, cố ý quay đầu nhìn chung quanh, lưu ý hoàn cảnh chung quanh.
Tào Băng Oánh bắt được biểu lộ rất nhỏ của Ý Thiên, lại cười nói:
- Ngươi có thể nói cho ta biết, Lục Hợp Đại Tiên Trận kia ngươi học ở đâu hay không?
Ý Thiên chần chờ nói:
- Hiện tại không tiện nói cho ngươi biết, hiện tại ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, cho các ngươi trực tiếp trở lại Tử phủ.
Tào Băng Oánh nụ cười biến mất, khẽ thở dài:
- Ngươi vẫn còn ghi hận chúng ta, không chịu tha thứ chúng ta, đúng không?
Lạc Ngọc Kiều nói:
- Muốn hận thì ngươi hận ta, là ta không thích Duyến Nhược Thủy, bày ra tất cả, không có quan hệ tới Băng Oánh.
Ý Thiên nhìn qua hai nữ, nói khẽ:
- Ngay từ đầu có lẽ ta còn hận hai ngươi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280491/quyen-7-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.