Dù sao Ý Thiên trong tay có một viên Thần Hồn Ngưng Hình Châu, vạn nhất một viên Ngưng Hồn Châu rơi vào trong tay Bát Cực Thần Điện, chẳng phải hắn bạo lộ chính mình?
Giữa không trung, mấy trăm cao thủ chính tà hỗn tạp, cũng không thể nào nghe theo hiệu lệnh của Bát Cực Thần Điện.
Mặc dù biết bóng đen kia giấu trong người của mình, cũng có rất nhiều cao thủ tà phái bỏ mặc lời của Đạo Huyền Tôn Giả.
Đây là chuyện trong dự liệu, Bát Cực Thần Điện còn bất hòa lẫn nhau, nói gì người khác.
Giằng co một lát, không có người nào phát hiện bóng đen là ai, bởi vì trong quá trình truy đuổi, mọi người cũng không quá mức để ý người bên cạnh là ai, giờ phút này đều là người xa lạ.
Bởi vậy mọi người hai mắt nhìn nhau, thực sự không tìm ra bóng đen thần bí là ai.
Nhưng có người không cam tâm, lén nghị luận nhao nhao, các loại đồn đãi nhanh chóng lan ra.
Mai Nhược Tuyết nhìn qua Thái Vô Tôn Giả, hỏi:
- Trước đó ngươi đánh một chưởng trúng bóng đen kia, trên người đối phương có lưu lại khí tức của ngươi không?
Thái Vô Tôn Giả trầm ngâm nói:
- Trên lý luận là có, nhưng ta không xem xét được gì.
Tư Không Thiên Túng hừ lạnh nói:
- Bận rộn cả buổi chỉ là phí công.
Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương mỉa mai nói:
- Ta cho rằng Bát Cực Thần Điện không có gì là không dậy nổi, thì ra cũng chỉ là đồ ngu ngốc.
Tà Đồng cười to nói:
- Những người này không phải ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280508/quyen-7-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.