Tô Nhã Ngọc nghe Ý Thiên nhờ vả, mang theo Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong quay người rời đi, Ý Thiên thì ngăn ở không trung, phòng ngừa cao thủ Thuần Dương Phái cùng Đan Hà phái khó xử Tô Nhã Ngọc ba người.
Trừng mắt Ý Thiên, Lý Đạo Nhất khẽ nói:
- Lúc này ngươi lạc đàn, xem ai có thể cứu ngươi.
Ý Thiên lạnh lùng nói:
- Chọc giận ta, hối hận là các ngươi.
Chưởng môn Đan Hà phái Vân Đan thượng nhân khinh thường nói:
- Khẩu khí thật là lớn, chỉ một mình Vân Hạo Dương ngươi, cũng dám làm càn trước mặt chúng ta.
Thuần Dương Đạo Phái Lữ Bảo Quân khẽ nói:
- Tiểu tử này dám giết cao thủ hai phái chúng ta, đó là chết chưa hết tội, hôm nay chúng ta phải diệt người này.
Ngọc Thuần Dương trừng mắt Ý Thiên, cười lạnh nói:
- Không có Duyến Nhược Thủy che chở, tiểu tử ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ.
Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, nói:
- Vậy sao? Ngươi nhanh quên giáo huấn trne Thiên Nhất Phong như vậy sao?
Ngọc Thuần Dương giận dữ, quát:
- Im miệng! Ta hôm nay nếu không giết ngươi, ta sẽ không phải là Ngọc Thuần Dương.
Một bước phóng ra, Ngọc Thuần Dương đi tới trước mặt Ý Thiên, phất tay đánh ra một chưởng, đánh vào đầu của Ý Thiên.
Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, Thuần Dương, Đan Hà có mười hai cao thủ, liều mạng thì hắn không chiếm tiện nghi, dùng trí mới là thượng sách.
Nghĩ vậy Ý Thiên lách mình tránh đi, thi triển trọng điệp phân thân, triển khai du đấu với Ngọc Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280512/quyen-7-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.