Tại Vân Hoang đại lục này, thế lực có thể công nhiên đấu với Bát Cực Thần Điện đã sớm bị Bát Cực Thần Điện tiêu diệt.
Ý Thiên trước khi có đủ thực lực cường đại, cho dù triệu tập nhiều cao thủ hơn nữa cũng không dám tiến công Bát Cực Thần Điện, đó cũng là uổng công.
Mười sáu trăm vẫn tròn, đêm nay ánh trăng không kém gì hôm qua, nhưng mà đêm nay yên tĩnh hơn nhiều.
Ý Thiên đứng trong sơn cốc nhìn qua bầu trời, nhìn trăng sáng và mỉm cười hoài niệm.
Đến Đạo Châu thời gian không dài, nhưng mà Ý Thiên trải qua không ít chuyện, bản thân cũng biết rõ thân thế của mình, duy nhất tiếc nuối chính là có gặp được Thu Diệp, không biết nàng đang ở đâu.
Đối với chuyện này Ý Thiên không quá sầu não, hắn hôm nay đã tìm được mục tiêu của nhân sinh, hắn muốn oanh oanh liệt liệt làm lớn một hồi, làm cho người trong thiên hạ biết Bát Cực Thần Điện cũng không đáng sợ, đáng sợ là người không có hy vọng sống.
Tô Nhã Ngọc đi tới bên cạnh, nhìn qua trăng tròn, nói:
- Trăng tròn ngàn dặm người hai nơi, tương tư gửi nơi nào?
Trong lời nói mang theo oán trách, làm cho Ý Thiên có cảm giác nhớ nhung.
- Gửi người nhà!
Tô Nhã Ngọc phức tạp cười cười, lắc đầu nói:
- Nhà của ta ở đâu?
Ý Thiên sững sờ, lập tức cười.
- Ngươi nên tìm người gả đi.
Tô Nhã Ngọc nói:
- Tại Vân Châu, nam nhân muốn kết hôn với ta quá nhiều, nhưng ta không chọn ai cả.
Ý Thiên cười nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280524/quyen-7-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.