Ý Thiên vui mừng nói:
- Như thế rất tốt, trước mắt không có tu vị Vũ Đế thì không thể ứng phó cái gì. Từ giờ trở đi, Băng Oánh rút thời gian kiến thiết ra, những người khác toàn lực hiệp trợ, chúng ta nên hoàn thành nó trong thời gian ngắn.
Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên thả Từ Nhược Hoa ra, cho nàng nghe theo Tào Băng Oánh chỉ huy.
Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm ở xa tới là khách, do Lý Nhược Nhiên tiếp đãi.
Ý Thiên lưu Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên lại, Nam Cung Uyển Nghi tạm thời rời khỏi chỗ đó.
Trong sơn cốc yên tĩnh, Ý Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Uyển Nghi, đang đi từ từ, trên mặt mang theo nụ cười mê người.
- Lần này ra ngoài, tất cả còn thuận lợi?
Nhìn qua dung mạo tuấn mỹ vô song của Ý Thiên, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi quái dị, mơ hồ có cảm tình không nói nên lời.
Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên quay đầu nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, tay trái nhẹ nhàng gõ khăn che mặt của nàng xuống, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ.
Sắc mặt Nam Cung Uyển Nghi đỏ lên, lộ ra vẻ không được tự nhiên.
Ý Thiên lại cười nói:
- Lần này đi ra ngoài trải qua không ít chuyện, Huyễn Lân nằm trong tay Băng Tâm thánh nữ Hàn Ngọc, ta giúp Băng Tâm Phái thu Băng Tâm Hồ, điều kiện là các nàng nguyện ý kết minh với chúng ta. Trên đường về cách Hoàng Kim quốc gặp gỡ Hoàng Kim chiến thần... Sau đó chính là đi Thiên Vân thành, có Nạp Lan Tú Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280594/quyen-7-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.